Gặp em Phát, cảm nhận đầu tiên về em là sự hòa nhã, ngoan, hiền. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ẩn sau đôi mắt sáng của em là nghị lực và ý chí phi thường chiến thắng mọi khó khăn, bệnh tật để đạt kết quả tốt trong học tập. Được biết, khi sinh ra được vài tháng thì em bị bệnh sốt bại liệt nên cả tuổi thơ trong gian khó với những lần ra vào viện để điều trị bệnh. Dù gia đình em hết lòng chạy chữa, nhưng đôi tay của em cũng khó cầm nắm bình thường. Vất vả là vậy nhưng cha mẹ em không lùi bước trước những khát khao được sống như bao đứa trẻ cùng trang lứa của cậu con trai thông minh mà thiếu may mắn. Những tưởng, đôi tay khòng khèo khó có thể tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân một mình được thì làm sao đi học, làm sao để chiến thắng những mặc cảm của một đứa trẻ khuyết tật.
Giờ ra chơi trong khi các bạn đang vui đùa thì em Trần Đại Phát, học sinh Trường THCS Phú Lộc (Thạnh Trị) vẫn miệt mài viết bài. Ảnh: H.Như
Những năm học cấp 1, em đã phải rất khó khăn với những nét chữ đầu tiên. Mỗi ngày, dù mưa hay nắng, cha mẹ em cũng cố đưa em đến lớp, mong em được vui, được hòa nhập và được học hành như những đứa trẻ bình thường khác. Chỉ vậy thôi họ cũng cảm thấy vui. Mỗi ngày tới trường của Phát hoàn toàn nhờ vào sự đưa đón của cha mẹ. Khi đến cổng trường, cha mẹ em phải dừng xe rồi cõng hoặc bế em vào lớp, đặt vào chỗ ngồi cố định rồi ra về, khi tan học lại đến đón em về, các buổi học khác cũng như vậy. Các hoạt động thường ngày ở lớp của em như trả bài, làm bài tập đều được thầy cô giáo tạo điều kiện cho em ngồi tại chỗ vì em không thể đi lại được, còn các hoạt động khác em nhờ sự giúp đỡ của các bạn trong lớp.
Nhớ lại kỷ niệm những ngày đầu đến lớp, em tập viết những nét chữ ngoằn ngoèo đầu tiên trong khó khăn, nhưng em cố điều khiển ngón tay cặp cây bút viết từng con chữ, rồi từng dòng chữ. So với các bạn cùng lớp em lớn tuổi hơn là do lúc nhỏ phải liên tục đi điều trị bệnh nên đi học trễ hơn và một phần vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Được biết lúc trước, gia đình em thuộc diện hộ nghèo, sau được bà nội em giúp đỡ cất cho căn nhà, giờ cuộc sống đã dần ổn định. Vượt lên hoàn cảnh và không phụ lòng cha mẹ, những năm qua em học giỏi đều ở các môn học, riêng năm học 2018 - 2019 em đạt 9.0 điểm trung bình môn cả năm. Sự chuyên cần học tập giúp em liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.
Dù bản thân bị khuyết tật nhưng trong lòng em lúc nào cũng “nung nấu” ý chí học tập để mai này là người có ích cho gia đình và xã hội. Chia sẻ về ước mơ của mình, em Phát cho biết: “Em cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ đã chăm lo cho em và các thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ em nữa. Em ước mơ sau này lớn lên được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những người già, trẻ em nghèo”.
Dẫu thiệt thòi và kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng em Trần Đại Phát không vì thế mà tự ti, nản lòng, em vẫn luôn lạc quan, chăm chỉ, cố gắng nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn. Em xứng đáng là tấm gương điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và là tấm gương về tinh thần hiếu học cho các bạn học sinh noi theo.