Bố: Phạm Anh Hiếu Mẹ: Ma Thị Thảo Vân
Con: Phạm Mai Anh - Học sinh lớp Mẫu giáo nhỡ B5
ý nghĩa bức ảnh:
Ở đâu có nhà, nơi đó có bình yên
Hơn 10 năm sống ở phố thị, tôi đã tìm thấy bình yên…
Đó là khi được chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi sẽ nấu những món thật nhanh, nhưng vẫn phải ngon và đủ chất. Bình yên là khi dặn dò các con, nhớ ăn no, mặc ấm và chuẩn bị sách vở đầy đủ. Với chồng tôi, cảm giác bình yên và hạnh phúc có lẽ còn ở thời gian bước ra cửa đi làm. Cô con gái bé nhỏ Phạm Mai Anh liên mồm: “Con chào bố, chiều bố về, chiều bố đón con”. Cô bé nói, nói mãi cho đến khi bóng bố khuất sau cầu thang và tiếng “ừ” của bố nhỏ dần, nhỏ dần.
Bình yên là khi tôi trở về, có bọn trẻ mong chờ bố mẹ đón. Là khi nhìn con hồn nhiên vui chơi, thậm chí “quần thảo” cả tiếng đồng hồ trên sân trường Mầm non Gia Thượng với đống đồ chơi không có gì mới. Nhìn tụi trẻ chơi, người lớn không nỡ gọi về… Ai đó hỏi, không phải nấu cơm à? Có chứ, nhưng sẽ cố gắng làm sao để có thời gian cho con được chơi nhiều nhất, hòa mình vào thiên nhiên nhiều nhất.
Bình yên còn là những ngày cuối tuần, cả nhà lười biếng dậy muộn, rủ nhau đi ăn sáng và chiều theo sở thích của con: “Bố mẹ ơi, đi bờ hồ chơi đi”/“Bố mẹ ơi, hay chúng mình đi công viên/sở thú?”/“Bố mẹ ơi, con muốn đi nhà sách”… Phố đi bộ Hà Nội từ lâu trở thành “điểm hẹn” cho bọn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Để tránh sự đông đúc, hoặc xô bồ như mọi người hay nói, chúng tôi thường đi vào những giờ vắng người như đầu giờ sáng, hoặc chiều muộn. Đó là khi ta cảm nhận sâu sắc nhất về sự bình yên. Con đường rộng dài, bọn trẻ tha hồ chạy chơi những trò mình thích, còn bố mẹ, thảnh thơi nắm tay nhau bách bộ, thi thoảng nhìn sang lũ trẻ và mỉm cười về sự ngây thơ, trong trẻo của chúng. Bất chợt siết tay nhau thật chặt, như lời thầm hứa sẽ bên nhau trọn đời… bỗng chốc thấy bồi hồi, hạnh phúc như thời mới yêu.
Ở đâu có nhà, nơi đó có bình yên. Ở đâu có tình yêu, nơi đó có hạnh phúc… Đã qua rồi cái thời chỉ biết dành thời gian cho công việc, giờ chúng tôi không quá nặng nề chuyện kiếm tiền. Giữa chốn thị thành, mỗi người sẽ tự biết cách tìm góc bình yên cho tâm hồn mình. Người ta vẫn nói, “làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít”, tôi chọn làm vừa phải, chơi vừa phải, và dành thời gian để… yêu. Để sống trọn với góc bình yên của mình, đó là tình yêu không giới hạn với gia đình, con cái - với tôi đó là NHÀ.
" Bình chọn cho ảnh"