Cô !important; nàng Rùa nọ có cái đầu thanh nhã nhưng lại ngán ngẩm sống ru rú trong mái nhà nặng nề. Nàng ta muốn được xem phong cảnh đó đây. Nàng ao ước đến những miền đất lạ như những kẻ qua lại ghét xó nhà mà thích ngao du. Có hai cô Vịt trời thông cảm cho hoàn cảnh của Rùa mới tính xem nên làm thế nào để giúp Rùa ta. Cuối cùng họ cũng tìm ra giải pháp cho Rùa, họ nói:
&ndash !important; Cô có thấy con đường thênh thang trên không trung mà chúng tôi bay đó không? Chúng tôi sẽ đến châu Mỹ, còn cô sẽ được thấy rất nhiều xứ sở, nhiều vương quốc và các dân tộc. Cô sẽ được tận mắt thấy biết bao phong tục độc đáo khác nhau. Còn chờ gì nữa mà không đi cùng chúng tôi nào?
Rù !important;a nghe lời đề nghị ấy thì thích lắm, đồng ýngay. Hai cô Vịt trời đã tìm ra cách mang nàng Rùa đi theo. Hai cô cắp hai đầu cây gậy còn Rùa dùng miệng ngậm ở giữa. Vịt trời, trước lúc cất cánh dặn:
&ndash !important; Cô phải giữ cho chặt đấy,đừng há miệng ra.
Nó !important;i rồi hai cô Vịt ngậm hai đầu gậy bay lên mang theo nàng Rùa. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh một con vật nặng nề chậm chạp bay giữa hai con vật có cánh – Mọi người kéo nhau lại xem và kêu lên:
&ndash !important; Thật kỳ diệu, hay đến mà xem. Nữ hoàng Rùa đang bay trên mây kìa.
&ndash !important; Nữ hoàng, đúng vậy, ta đích thực là nữ hoàng đây – Rùa bật kêu lên!
Cá !important;c bạn có trách Rùa thì cũng đã muộn, lẽ ra nàng ta phải biết giữ im lặng trong suốt chuyến bay không nói một lời nào cả mới đúng. Đằng này, vừa thốt ra lời đó, nó bị rơi ngay khỏi cây gậy đang ngậm trong miệng và rơi tòm xuống đất. Nàng Rùa què chân đành ngậm ngùi nhìn lại sự bất cẩn của mình đã gây tai họa như thế nào.
Những thó !important;i ba hoa, kiêu căng ngốc nghếch, bất nhẫn cùng với sự tò mò vô ích đều có quan hệ họ hàng với nhau. Ấy chính là nguyên nhân của mọi sự thất bại.