Ngọn gió !important; ấm thì thầm gì với đám mây, rồi chúng vui vẻ quyện vào nhau và trôi đi, để lại bầu trời quang đãng. Rạng đông ùa tới. Ven rừng, các cây lớn, cây nhỏ trân trọng cúi chào nhau.
Bên bìa rừng bỗng có một bông hoa là lạ mọc lên. Nó có năm cánh mịn như nhung, mỗi cánh hoa mang một màu khác nhau. Mỗi cánh hoa lại biến sắc một cách hài hòa sang màu của cánh hoa tiếp theo, vì thế có cảm tưởng như bông hoa tự xoay vòng tròn. Bông hoa tỏa hương thơm đến mức xung quanh nó lập tức thấp thoáng những cánh bướm đủ màu và cả những chú ong vo ve.
Đóa hoa vươn về phía bầu trời bao la và thì thào:
_ Ôi, thế giới thật tuyệt vời, tôi muốn cất cao tiếng hát.
Bầu trời mỉm cười với Hoa. Thế là hoa cất tiếng hát. Tất cả cỏ cây đều vươn về phía nó và lắng nghe bài hát. Hoa chỉ nhìn lên bầu trời vì thế nó không nhận thấy các thính giả xung quanh. Nó hát mãi, hát mãi. Cuối cùng, Hoa hỏi Gió xem có nghe thấy nó hát không và có thích bài hát đó không.
Gió phá lên cười:
_ Đấy là vì ta đang đưa những cái cánh của mi làm cho chúng kêu lao sao đấy.
Đúng vào lúc đó mặt trời lên, những giọt sương lấp lánh trên những cánh hoa như những vì sao nhấp nháy. Hoa lại cất tiếng hát, rồi nó hỏi Sương:
_ Sương ơi, Sương có thích nghe bài hát của tôi không?
Nhưng câu trả lời của Sương làm cho nó khinh ngạc và uất ức:
_ Nhầm rồi. Có phải Hoa hát đâu. Chính là những giọt sương tôi vẩy xuống vạn vật đã va vào nhau rồi ngân lên thành tiếng chuông đấy.
“Họ làm sao thế nhỉ?” -Hoa bực bội nghĩ- “Đã thế mình sẽ hát to hơn nữa cho mà xem.”
Và nó lại tiếp tục hát lên bài ca vui vẻ về tình yêu cuộc sống.
Lúc đó có hai con ong vàng vù vù bay lượn xung quanh. Đây là bài hát của chúng:
S-s-s-s-s- sống, s-s-s-s- sự sống
Âm hưởng của bầy ong rung lên như những cung đàn, nhưng chỉ có một nốt. Nhưng quả là một nốt quan trọng và đẹp đẽ- cuộc sống.
Ong cũng hát mà hoa cũng hát, nhưng chúng không nghe thấy tiếng nhau. Nhưng rồi bầy ong đậu xuống nhụy hoa và bài hát của chúng bỗng đứt đoạn. Hoa cũng ngừng lời. Những chú ong dùng vòi hút mật hoa. Hoa bèn hỏi xem ong có thích bài hát của nó không.
_ Hoa hát bài gì thế? Không, chính là chúng tôi hát đấy.
Bọn ong hút chán mật rồi bay đi. Đóa hoa vô cùng buồn bã. Vì buồn chán và đau khổ hoa cụp cánh lại và òa khóc. Bỗng nhiên có một cô bé cùng cha đi dạo ở bìa rừng. Vừa nhận thấy bông hoa, cô bé buột miệng:
_ Ôi, hoa đẹp quá, các cánh đủ màu sắc của nó như biết quay. Con nghĩ rằng bông hoa này còn biết hát nữa, vì nó thấy yêu cuộc sống.
Và bông hoa lập tức xòe những cánh huyền diệu của mình ra và lại cất tiếng hát. Những giọt sương cũng vừa ngân nga thánh thót như chuông, vừa trôi từ cánh hoa nọ sang cánh hoa kia.
_ Mỗi buổi sớm khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm cho vạn vật.
Cha cô giải thích
_ Muôn loài đều hân hoan cất lời ca. Có điều mỗi loài lại có bài hát riêng của mình. Chỉ có mỗi đóa hoa này hát một bài hát thật lạ thường, và không một ai biết cách hát như nó.
Cô bé và cha cô chia tay với đóa hoa tràn trề hạnh phúc rồi đi vào rừng hái quả.
Còn hoa của chúng ta, vừa tắm trong ánh dương vừa hát vang. Hoa cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có người thưởng thức được bài hát của mình.