Khi gặp Mè !important; Hoa, ai cũng nức nở khen: "Mè Hoa có bộ váy lấp lánh đẹp quá, trông như là dát bạc!".
Thế là Mè Hoa sinh ra thói kiêu kỳ, đỏng đảnh. Mè Hoa thích chen vào giữa đám đông rồi uốn lượn, quẫy đuôi để cho mọi người phải chú ý đến mình.
Sắp tới ngà !important;y hội thi bơi, các bạn Ron Ron, Chép Con, Trắm Cỏ... nô nức rủ nhau đi luyện tập. Thấy vậy, Mè Hoa nói:
- Bơi là sở trường của loài cá, việc gì phải tập luyện cho mệt!
Thế rồi, trong lúc các bạn tập bơi thì Mè Hoa chỉ thoải mái ngắm vuốt, làm đỏm, chưng váy áo thướt tha...
Ngày thi bơi đã đến, các loài cá đều tụ tập ở nơi thi đấu làm cho không khí trở nên tưng bừng, náo nhiệt. Mè Hoa xúng xính trong bộ váy lộng lẫy đứng ngay giữa đường chờ cho mọi người nhìn ngắm và khen ngợi. Nhưng thật lạ, chẳng ai để ý đến Mè Hoa. Tất cả mọi người đều hối hả đổ về phía hội thi. "Hừ! Thế thì mình cũng phải đến hội thi để tất cả thấy cái váy đẹp của mình mới được!". Nghĩ thế, Mè Hoa liền đi cùng đoàn cá con.
Tơi nơi, Mè Hoa nhìn thấy rất đông khán giả đang vỗ tay khích lệ các vận động viên. Mè Hoa nghĩ: "Chẳng vận động viên nào có bộ váy đẹp như mình.
Vậy mà khán giả lại không thèm nhìn mình!". Thế là Mè Hoa chen vào chỗ các vận động viên. Bác Ếch Xanh tưởng Mè Hoa muốn thi bơi nên ngay sau hiệu lệnh xuất phát, bác giục Mè Hoa:
- Kìa, cháu bơi đi!
Mè Hoa chẳng còn cách nào khác vì nếu đứng ỳ ra thì mọi người sẽ cười chê cho. Mè Hoa đành nhào vào đường đua. Nhưng mới bơi được một đoạn, Mè Hoa đã mệt lử vì hàng ngày không không chịu tập luyện nên không quen bơi xa như vậy.
Rô Ron về đích trước tiên và giành huy chương vàng. Còn Mè Hoa thì về cuối cùng trong cuộc đua.
Mọi người đều vỗ tay khen ngợi Ron Ron - cái cậu bạn mà trước đây, Mè Hoa luôn chê là xấu xí.
Lúc này, chẳng ai để ý đến Mè Hoa nữa. Mè Hoa vừa nhìn lại bộ váy lấp lánh trông như dát bạc của mình vừa nghĩ: "Thì ra cá váy đẹp chẳng làm cho mọi người yêu quý". Rồi Mè Hoa tự nhủ: " Từ ngày mai, mình sẽ tập bơi. Là cá mà bơi kém thì thật là xấu hổ".