Trong khu rừng Hò !important;a Bình có Hươu, Nai, Thỏ, Sóc, Chồn và Nhím sống rất hòa thuận, thân ái. Bỗng một hôm, Vua Hổ ở khu rừng Hung dữ bên cạnh phái ba "sứ giả" Hổ Vằn sang. Sứ giả của Vua Hổ rất hách dịch và dữ tợn. Vừa đặt chân tới cửa rừng Hòa Bình, chúng đã gầm thét ra oai:
- Vua của các ngươi đâu? Hãy ra nghe chiếu chỉ của Vua Hổ đây!
Lúc ấy, chỉ có mỗi Thỏ Nâu ở đó. Thỏ Nâu giả bộ sợ hãi nói:
- Dạ, thưa ba ông Hổ! Đức vua của chúng tôi ở xa lắm. Hay là các ông để tôi tiếp nhận chiếu chỉ rồi mang tới chỗ đức Vua được không ạ?
Ba "sứ giả" Hổ Vằn đồng ý rồi đưa ra một sợi râu của Vua Hổ và nói:
- Trong "chiếu chỉ", Vua Hổ lệnh cho rừng Hòa Bình của các ngươi mỗi ngày phải cống nạp một con thú thật béo, rõ không?
Thỏ Nâu nhận "chiếu chỉ", vừa đi vừa nghĩ: "Nếu mỗi ngày phải cống nạp cho Vua Hổ một con thú thì chẳng mấy chốc tất cả cư dân của rừng Hòa Bình này bị Vua Hổ ăn thịt hết".
Thỏ Nâu gặp Nhím. Nó vội kể lại đầu đuôi cho Nhím nghe. Nghe xong, Nhím bảo:
- Chúng ta phải nghĩ cách gì đi chứ! Vua Hổ đưa sợi râu làm "chiếu chỉ" có ý muốn khoe khoang sức mạnh đây mà!
Thỏ Nâu suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tớ nghĩ ra rồi. Cậu cho tớ xin một cái lông của cậu!
Nói rồi, Thỏ Nâu nhổ một cái lông to nhất và dài nhất trên mình Nhím.
Nhím chưa kịp hiểu ý thì Thỏ Nâu đã cầm chiếc lông Nhím đến gặp "sứ giả" Hổ Vằn và nói:
- Thưa ba ông Hổ, tôi đã về tâu với Đứa vua của chúng tôi. Ngài nổi giận bảo: "Vua Hổ là đồ ranh con hỗn xược!" Ngài đã nhổ một cái lông trên mình gửi cho Vua Hổ và thách đấu. Nếu Vua Hổ thua trận, Ngài sẽ ăn thịt hết cả họ nhà Hổ trong một ngày đấy ạ!
Nói rồi, Thỏ Nâu dâng chiếc lông Nhím vừa to, dài, vừa sắc nhọn cho ba "sứ giả" Hổ Vằn xem.
Ba "sứ giả" Hổ Vằn nhìn thấy chiếc lông liền hỏi:
- Vua của nhà ngươi to đến thế nào mà có sợi lông khiếp thế?
- Các ông không biết sao? Vua của chúng tôi là Đức ông khổng lồ khét tiếng đấy! Ba ông mau về tâu lại với vua Hổ kẻo Đức ông của chúng tôi nổi giận thì nguy.
Ba "sứ giả" Hổ Vằn vội trở về kể chuyện cho Vua Hổ nghe. Vua Hổ sợ hết hồn nói:
- Chắc Vua chúng nó phải hung dữ, to lớn lắm mới có sợi lông to và sắc nhọn thế này. Chúng ta phải tránh xa khu rừng đó thôi!
Từ đó trở đi, khu rừng Hòa Bình lại yên ả, chẳng có thú dữ nào dám bén mảng tới.