Thuở xa xưa, Thờn Bơn là !important; chú Cá đẹp, chứ không phải khi mới nở ra đã méo miệng như bây giờ đâu.
Chuyện kể rằng, hằng năm, cứ đến mùa xuân là họ hàng nhà Cá khắp nơi đều nô nức rủ nhau đi dự hội thi nhảy.
Một năm nọ, khi cuộc thi tài đến, mọi loài cá lại nô nức đi thi
Cuộc thi điễn ra rất sô !important;i nổi. Trong lúc các con cá khác im lặng theo dõi cuộc đua tài thì Thờn Bơn cứ liếng thoắng nói. Thấy Tôm Hùm không vượt sóng được, Thờn Bơn nhếch mép chê bai:
- Thế mà cũng vào thi!
Lúc Cá Rô tung mình lên nhảy nhưng chỉ băng qua một con sóng nhỏ, Thờn Bơn lại cười nửa miệng:
- Xoàng quá!
Lát sau thấy Cá Chày lao phải nhớt cá Nheo mà trượt ngã sứt đuôi, khóc đỏ hoe cả mắt, đang sụt sùi đi ra, Thờn Bơn trề môi:
- Trông đẹp mã thế mà cũng khóc nhè!
Bỗng ở một góc trường đấu có tiếng ồn ã. Thờn Bơn nhào tới, rẽ vào xem. Có tiếng ai kêu: "Cá Trê vỡ đầu rồi!". Thì ra Cá Trê vì hấp tấp, mải lấy đà nhảy, không để ý nên đâm đầu vào mai Rùa cũng rạng toác. Thờn Bơn nói:
- Hay thật! Người thì bẹp đầu, người thì nức mai!
Vì cứ luôn luôn cười nữa miệng và nhếch mép chế nhạo người khác như thế mãi nên Thờn Bơn đã bị méo miệng lúc nào không hay. Đến khi thấy vướng môi, mồm lệch hẳn sang một bên, nó mới giật mình, cuống lên. Song Thờn Bơn đã không thể nào làm cho miệng nó trở lại bình thường như xưa được nữa.
Giá Thờn Bơn đừng có tính hay chế nhạo người khác thì nó vẫn là chú Cá xinh xắn, đẹp đẽ rồi không....