Cách đây vài năm, bạn bè đến nhà chơi, ai cũng ngạc nhiên khi thấy chiếc tivi của nhà tôi đặt úp vào bức tường ở góc nhà. Nhìn là liên tưởng ngay đến chuyện trẻ hư bị mẹ phạt phải úp mặt vào tường.
Chiếc tivi là vật kỷ niệm mà bố mua tặng hồi vợ chồng tôi hồi mới cưới nên bao năm qua tôi vẫn rất trân trọng món quà này. Các con tôi, khi đó đều học tiểu học nên vẫn còn rất ham chơi. Cứ ở trường về là chúng bật tivi, tranh nhau chọn kênh. Nhiều hôm không thống nhất được việc xem chung kênh nào, chị cốc vào đầu em khóc um cả nhà.
Cách đây vài năm, bạn bè đến nhà chơi, ai cũng ngạc nhiên khi thấy chiếc tivi của nhà tôi đặt úp vào bức tường ở góc nhà. Nhìn là liên tưởng ngay đến chuyện trẻ hư bị mẹ phạt phải úp mặt vào tường.
Chiếc tivi là vật kỷ niệm mà bố mua tặng hồi vợ chồng tôi hồi mới cưới nên bao năm qua tôi vẫn rất trân trọng món quà này. Các con tôi, khi đó đều học tiểu học nên vẫn còn rất ham chơi. Cứ ở trường về là chúng bật tivi, tranh nhau chọn kênh. Nhiều hôm không thống nhất được việc xem chung kênh nào, chị cốc vào đầu em khóc um cả nhà.
Sau bữa tối, chúng không màng chuyện học mà lập tức "ôm" lấy tivi, mặc cho ba mẹ nhắc nhở. Dù đã rất kiên nhẫn nhưng không thể sửa được thói mê tivi của con, tôi đã nghĩ đến chuyện úp chiếc tivi vào góc phòng với lời hứa: "Nếu các con chăm chỉ học thì chiếc tivi sẽ sớm trở về vị trí của nó". Gần 5 năm trôi qua, các con tôi đã thay đổi nếp sinh hoạt, tự giác học, không để ba mẹ phải nhắc. Chiếc tivi nằm nơi góc phòng như một lời nhắc nhở thuở nào, giờ đã được đặt trang trọng nơi phòng khách.
Thi thoảng vừa xem tivi, tôi vừa mỉm cười, thầm cảm ơn sáng kiến "úp tivi" của mẹ đã giúp các con tôi trở nên ngoan ngoãn, nề nếp hơn. Mẹ nói, với trẻ có những chuyện cần thể hiện thái độ nghiêm khắc, có thể lúc đầu chúng sẽ oán trách cha mẹ nhưng sau này chúng sẽ hiểu, cha mẹ làm thế chỉ vì muốn tốt cho chúng. Ba chị em tôi cũng nên người nhờ "bí quyết" này của mẹ.
|