Mẹ sửa nhà bếp. Ban đầu định chỉ sửa ngần ấy thôi, nhưng rồi cái công trình phụ cũng cần nâng cấp, khoảnh sân sau cũng cần tráng lại để làm một vườn rau xinh xinh. Đường dây điện trong nhà cũng sắp "hết đát", thôi sửa luôn cho tiện. Kinh phí dự trù "đội" lên gấp hai lần khiến mẹ không kềm được "bài ca con cá".
Hai anh lớn đã biết phụ hồ, cũng đỡ một khoản tiền thuê. Bo chưa tròn sáu tuổi nhưng cũng biết quan tâm tới mẹ. Con thủ thỉ: "Mẹ ơi, mẹ làm nhà lớn như vậy mà Bo không phụ gì hết thì kỳ lắm. Cho Bo phụ mẹ với". "Sao Bo phụ được? Con bé tí làm sao rinh gạch nổi?". "Là Bo... móc con rùa của Bo ra, lấy tiền phụ mẹ đó. Chứ để tiền đó làm gì khi mẹ không có tiền, mẹ than hoài?".
Người khác bỏ ống bằng heo đất, Bo của mẹ bỏ ống bằng rùa đất. Chú rùa vàng ươm lấp lánh kim tuyến bố mua cho khá lâu rồi. Mỗi khi mẹ cho tiền, ít thôi, năm - mười ngàn Bo đều "cho rùa ăn". Những khi làm việc nhà như úp chén, quét nhà, dọn dẹp bàn ghế sau khi ăn cơm... mẹ đều "thưởng" Bo một ngàn đồng, Bo cất hết vào rùa.
Bây giờ móc ra được 174 ngàn! Một xấp tiền lẻ cầm tờ này rớt tờ kia mà Bo gọi là: "Mẹ ơi! Anh hai nói rùa Bo được mười bảy triệu bốn nè mẹ! Mẹ cần mua gì ạ?". Mẹ nói, nhà bếp thì cần chén, cần đũa, cần ống đựng đũa, và cần nhất là cây chổi mới.
Sáng mai, con nhất định xin đi chợ chung với mẹ, mẹ lựa món thì con trả tiền. Ôi, nhìn nét mặt con kìa, thật hãnh diện và đôi mắt thì long lanh ra chiều vui sướng. Cô bán hàng khen con ngoan thì con mắc cỡ trốn sau lưng mẹ. Sau khi sắm hết những món mẹ cần thì "Vẫn còn một nắm tiền nè mẹ. Bo mua đồ chơi được không?". Mẹ làm sao trả lời là không cho được, dù "một nắm tiền" của con chỉ gần bốn mươi ngàn.
Bốn chiếc xe đồ chơi nhỏ như bàn tay con đã được "tha" về nhà. Để con chơi trò đua xe, "bắt" mẹ làm đội bạn và ưu tiên "mẹ thích màu nào nhất".
Tiếng cười con trong như suối khiến bao mệt nhọc của mẹ tan biến, để thấy cuộc đời này bao gian nan đã hóa thân thành nụ môi hồng của đứa con bé bỏng.